08:55 - Thứ 3, ngày 28/04/2020
AOE - DÒNG MÁU ĐẾ VƯƠNG
Phần IV. CUỘC CHIẾN SINH TỒN
Lại nói về lúc bắt đầu chia tay tại ngã ba rừng già, cánh rừng bất tận này như một vương quốc bóng tối nắm giữa bốn quốc gia Catharnian, Macedonian, Roman và Palmyran. Hai cậu buộc phải đi hai con đường khác nhau. Con đường đã chọn dẫn ISack đi tới một con thác lớn sau một ngày dài di chuyển, cậu đã hình thành trong đầu phương án để sinh tồn trong suốt một tháng. Nước là điều không thể thiếu, cậu đã có, thêm vào đó cá dưới thác cũng khá nhiều, cậu chủ động tìm hiểu khu vực quanh thác và quyết định sẽ dựng trại tại đây và hoạt động chậm trong phạm vi năm trăm bước chân, tránh đụng độ không cần thiết đối với những con thú lớn nhằm bảo toàn sức lực. ISack xác định sẽ tập trung săn những loài thú ăn cỏ để làm lương thực sống qua ngày, cậu chọn một khe đá gần nơi thác đổ, dùng đá để chặt cây và dây leo làm thành một cái lán kiến cố. Có vẻ như ISack khá thành thạo trong việc tự lập, sinh sống trong thiên nhiên, trong dân gian có câu, người Palmyran vốn là con của thiên nhiên quả không sai, họ sinh ra đã tháo vát với những chuyện như vậy, thế nên việc tự lập trong rừng không làm khó được cậu. ISack nhặt được một viên đá nhọn dưới thác, cậu mài viên đá dưới thác nước đến khi cảm thấy nó có khả năng gây ra sát thương thì buộc chặt vào một thân cây, một cách chắc chắn, tỷ mỉ, cậu đã có vũ khí của riêng mình, một cây lao bằng đá, ít nhiều nó cũng làm cho cậu tiến từng bước tự tin hơn. Chuẩn bị cho bữa tối của mình, ISack săn cá và nhặt một ít rau rừng mang về lán của mình. Tự hào lần đầu tiên sống một mình giữa thiên nhiên, ISack phấn chấn thưởng thức bữa ăn tự lập đầu tiên dưới ánh trăng và ngọn lửa bập bùng.
Về phần Milius, cậu ta thì sao? Milius đang ngồi thu mình trên một cây đại thụ lớn, có vẻ con đường cậu ta chọn u ám hơn nhiều so với ISack, xung quanh vẫn toàn cây là cây, những cây lớn đã che hết ánh sáng khiến cho tầm mắt của cậu hẹp hơn. Tiếng gầm gừ của thú dữ ngày một nhiều khi bóng nắng dần biến mất, Milius cảm thấy đói, cậu đã đi bộ cả ngày đường và chưa được ăn cái gì, mỗi bước đi Milius đều khắc lên thân cây dấu hiệu nhằm trở về đúng đường khi thời gian thử thách kết thúc, cậu đã quá mệt và chọn cho mình một thân cây to để ngồi nghỉ, Ngồi trên cây đại thụ lớn nhất khu vực này, Milius rảo mắt ra xung quanh hòng tìm cho mình một chút thức ăn trong tầm mắt, vì trong rừng rậm này việc ăn nhầm quả dại cũng mất mạng như chơi, mà kiến thức về thực vật cậu không có nhiều, ngày còn đi học cậu có để lại trong đầu được điều gì đâu. Sau một hồi đưa mắt kiếm tìm, cuối cùng cậu cũng nhận ra một cây lương thực dại khuất sau cái rễ cây to lớn. Milius biết cây này vì trong thành cũng có trồng, nó khá ngon và thơm như mùi ngũ cốc, không chần chừ gì nữa, Milius quyết định leo xuống và tiến lại hướng cây lương thực cách đó khoảng ba mươi bước chân. Kể từ khi cậu bước chân xuống thì có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi mà cậu không hề hay biết, kẻ săn mồi đã xuất hiện, và cậu chính là con mồi cuối ngày của nó. Bước được khoảng mười bước, Milius nghe thấy tiếng sột soạt phía bên trái, cậu dừng lại chăm chú nhìn về phía dàn dây leo chằng chịt đang rung rinh, tim Milius đập thình thịch, cậu phát hiện ra đó là một con báo đốm, một con báo khá to và đang nhìn cậu một cách thèm thuồng.
Trong đầu Milius lúc này sự sợ hãi đang bao phủ, cậu chợt nhớ đến lời ông Miladas, phải có cách gì để giải quyết chứ? Không để Milius trấn tĩnh, con báo bắt đầu động đậy, Milius nhanh như cắt quay đầu chạy về phía cây đại thụ, cậu định dùng tốc độ của mình cắt đuôi con báo và trèo lên cây, trong khoảnh khắc cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và thân cây cổ thụ gần hơn vị trí của con báo. Milius đã thành công khi trèo lên được một nửa thân cây, nhưng không! Con báo đốm bắt đầu dùng những móng vuốt của mình găm lên thân cây già, nó đang trèo lên ngay phía sau cậu. Lúc này thì Milius đã bám một cành cây ngang, cậu nhanh chóng bò lên, ý chí sinh tồn thúc đẩy cậu không cho con báo trèo đến nơi. Nhanh trí, Milius dung chân đạp vào đầu nó khi con báo còn đang loay hoay tìm cách trèo lên thân cây nơi cậu đang đứng, bị dính một đạp của Milius, con báo đốm mất thăng bằng rơi xuống đất, nó lồm cồm đứng dậy và dường như không hề hấn gì. Milius hổn hển nhìn xuống, có vẻ như nó không có ý định trèo lên nữa, con báo quay đầu lẩn khuất vào đám cây gần đó. Milius nằm thượt ra, cậu thực sự hoang mang trong hoàn cảnh này, nếu giờ cậu xuống đó, rất có thể con báo vẫn đang rình mò bên dưới, còn nếu cứ ở trên này thì cậu sẽ chết vì đói. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của con báo vừa rồi, bụng cậu đang sôi lên vì đói, Milius dựa lưng vào thân cây ngửa mặt lên trời than thở, cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, chết một cách vớ vẩn nhất mà cậu chưa từng nghĩ. Trong tuyệt vọng, bất chợt Milius nhìn thấy một con chim sâu đang rúc rích mổ những trái cây trên cây đại thụ, trên cao đó những trái cây nhỏ mà lúc trước cậu không để ý vì bị những tán cây che khuất. Cậu nghĩ thầm, chim ăn được thì người ăn được, trong lúc này thì việc phải lấp đầy cái dạ dày trống rỗng mới nghĩ ra cách giải quyết được con báo kia. Milius trèo lên cao, với tay bẻ những cành cây có chứa loại quả lạ, đưa lên nhìn bằng mắt thường thì trông giống trái táo nhưng bé hơn. Không chần chừ, cậu tuốt một nắm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, có vẻ nó không ngon như cậu nghĩ, hơi chát và non, nhưng đúng là nó không gây hại gì.
Sau khi đã ăn no loại quả lạ trên cây, Milius nhận ra là trời đã tối hẳn, chỉ còn vài ánh trăng le lói chiếu qua những tán cây rậm rạp. Cậu không dám ngủ vì sợ rằng bất ngờ con báo đốm có thể leo lên và tấn công, loài báo đốm được ví như mèo trong rừng, nó leo cây cũng khá nhanh, nghĩ thế khiến cậu chập chờn không thể ngủ được, nhưng mệt mỏi và cái lạnh đã làm cậu thiếp đi, rất may con báo đã không xuất hiện. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Milius đưa mắt xung quanh để kiểm tra khu vực đang đứng, hầu như không thấy gì, chỉ đâu đó văng vẳng tiếng vượn hú và chim hót. Milius định thần, nếu cậu không hạ được con báo thì chính sự sợ hãi và thời gian sẽ hạ cậu, bởi cậu không có nước và thực phẩm, làm sao có thể sống được một tháng trên cây. Sau một hồi suy nghĩ, Milius bắt đầu đứng dậy, cậu đu mình qua những cành cây gần đó, hái quả và ăn no thêm một lần nữa để có thêm sức khỏe, cậu giật những dây leo quấn trên cây và buộc chặt và hai tay, hai chân như vật bảo vệ trước móng vuốt và hàm răng của con báo. Đưa mắt tìm xung quanh phía dưới, cách đó không xa Milius nhận ra một thân cây rất vừa tầm tay, ý trí sinh tồn thôi thúc, ánh mắt Milius bỗng tỏa ra nhiều sát khí hơn, từng bước, từng bước cậu tụt xuống, tiến lại nơi có thân cây cậu đã nhắm trước, bẻ mạnh đoạn cây dài, Milius lăm lăm chiếc gậy trong tay, cậu cúi thấp người từng bước nhẹ nhàng và đích đến là cây lương thực phía xa. Cậu đến nơi an toàn, nhưng chưa vội vàng hái quả, Milius rảo mắt xung quanh tìm kiếm những vật động đậy khả nghi, sau một hồi yên ắng, có vẻ như không có dấu hiệu của con báo đốm hôm qua, Milius cúi xuống và nhổ cả cây lương thực, cậu buộc vào người và có ý định đi tiếp chứ không dừng lại, cậu cần tìm thấy nguồn nước, ít nhất là một dòng suối hoặc không thì phải là một vũng nước, cổ họng cậu giờ cũng đang khát khô. Vẫn tiến từng bước chậm chạp, đi được một đoạn, bỗng phía trước một đàn chim ráo rác bay vút lên trời, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Milius dừng lại, ngước mắt lên cao, tim cậu như thắt lại khi nhìn lên cành cây cao trước mặt, cách chỗ cậu đứng không đầy hai mươi bước chân, không phải một, mà là hai con báo, có vẻ như chúng là một đôi.
Hai con báo thoăn thoắt tiếp đất và từ từ tiến lại phía cậu, báo hiệu một trận sinh tử sắp diễn ra và người thất thế hiện là Milius. Milius vất cây lương thực xuống đất để tránh vướng víu, cậu cũng không quay đầu chạy, cậu hiểu rằng bây giờ quay đầu cũng đồng nghĩa với cái chết, với tốc độ của hai con báo đốm kia thì cậu không còn nước thoát. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống, cận kề sinh tử khiến sức mạnh tập trung Milius bừng tỉnh, cậu thủ phục thấp người, tay vẫn lăm lăm cây gậy, hai con báo bắt đầu đi vòng quanh cậu thăm dò, cậu chăm chú chuyển động của chúng từng bước, từng bước. Như mũi tên bắn, cả hai con báo lao vào vồ cậu cũng một lúc, định thần được khoảnh khắc, Milius nhảy lên một bước thật cao tránh cú vồ của con báo đực phía sau và cùng lúc đưa tay ra một cú như trời giáng vào đầu con báo cái phía trước. Sự bình tĩnh và sức mạnh phi thường của cậu đưa cả vào cú đánh khiến con báo cái lãnh trọn, cả thân hình cồng kềnh của con báo cái văng vào gốc cây huỵch một tiếng rất lớn. Con báo cái ngắc cái đầu hai cái rồi phun máu mồm gục hẳn. Milius hơi ngạc nhiên nhưng sau đó tỏ ra tự tin hẳn so với ban đầu sau khi hạ được con báo cái chỉ bằng một đòn, lại thoát được thế gọng kìm, cậu xoay người đưa ánh mắt về phía con báo đực, con này có vẻ to hơn và dữ tợn hơn, rất có thể nó chính là con báo tối qua đã rượt theo cậu. Con báo đực dường như hiểu ra con mồi của nó nguy hiểm đến chừng nào, nó chạy qua chạy lại một hồi tìm cơ hội, một chút sơ hở của đối phương cũng đủ để dẫn đến cái kết của trận chiến. Cả hai đều rất căng thằng, lăm lăm chờ miếng, bất ngờ Milius vấp phải một rễ cây, cậu mất thăng bằng lao về phía trước hai bước. Trong tích tắc, con báo lao lên tát sượt qua cánh tay phải, dù đã né được một chút, nhưng bắp tay phải của Milius cũng bị cào khá sâu, do vị trí đó không được quấn dây leo. Cậu lại thủ thế, máu trên bắp tay cậu bắt đầu chảy xuống, con báo thấy đối phương bị thương, mùi máu từ cánh tay con mồi khiến nó có phần phấn khích và dữ tợn hơn, liên tục là những cú vồ chí mạng mà Milius phải tránh né. Người và thú quần thảo một hồi lâu bất phân thắng bại, con báo có vẻ xuống sức, nhưng nó không bỏ cuộc, trong khoảnh khắc nó tiếp tục bằng một cú vồ vào mạn sườn Milius. Cậu lùi lại thì mất thăng bằng và ngã về phía sau, chỉ kịp xoay người sang một bên tránh cú vồ đó, nếu để nó đè lên người thì giờ tính mạng cậu cũng khó giữ. Vượt qua cái chết trong gang tấc, Milius sôi máu lao lên chủ động tấn công, nhưng đánh mãi, đánh mãi cũng không trúng được con báo đực nhanh nhẹn, nó lách khỏi cây gậy của cậu một cách vô cùng tài tình. Định thần một hồi, cậu suy nghĩ lại nguyên nhân có thể hạ được con báo cái, và rồi như nhớ ra điều gì, cậu lùi lại phía gốc cây, mặt đối mặt với con mãnh thú. Cậu định rằng sẽ tấn công cùng lúc con báo lao tới, thật bất ngờ và chính xác để một đòn hạ gục nó trước khi kiệt sức. Tiếp tục là một cú vồ nữa của con báo, nhưng lần này là quá nhanh, chiếc gậy trên tay Milius văng ra, lại một đòn dính cánh tay phải của cậu, nhưng trúng vào vị trí cậu đã quấn dây leo nên không bị thương nhiều, trong chớp mắt, với phản xạ vô thức Milius bất ngờ túm được đầu của con báo trước khi nó tiếp đất. Milius xoay người đè lên phía trên con báo đồng thời siết chặt đầu của nó ghì xuống đất, bằng tất cả sức lực còn lại, cậu siết chặt hai cánh tay khiến con thú dãy dụa trong vô vọng. Sau một hồi vùng vẫy, đất cát tung tóe cả một vùng, hai tay của Milius vẫn không hề buông lỏng chút nào, con báo dần tắt thở mà chết, Milius vẫn chưa yên tâm, cậu với tay lấy chiếc gậy và bồi thêm vài cú vào đầu con báo đực.
Cậu ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc sau khi kết thúc trận chiến sinh tử đầu tiên trong đời, Milius nhoẻn miệng cười nghĩ thầm – Hóa ra việc hạ gục mãnh thú không phải việc trên trời như cậu nghĩ. Mặc dù bị thương, nhưng ít nhất cậu đã vượt qua chính mình, vượt qua sự sợ hãi của bản thân. Cậu xé áo và băng bó cánh tay, sau khi đã buộc chặt xác hai con báo lại, cậu mới cầm cây lương thực ăn, nguồn nước ít ỏi trong quả lương thực khiến cậu hồi sức dần dần. Lại một ngày nữa trôi qua, Milius càng đi sâu vào cánh rừng già, ngày đi, đêm ngủ trên cây, với lượng thịt xẻ từ hai con báo, đủ để cho Milius sống vài ngày, cậu tiến bước lên phía trước và cuối cùng cậu cũng đi đến một con sông, một con sông xanh mát nhìn thấy đáy. Milius vục đầu xuống uống lấy uống để, thỏa cơn khát hai ngày trời chỉ ăn thịt khô và trái cây. Sau khi thỏa mãn cơn khát, Milius định thần sẽ tìm một nơi cao hơn để cố định vị trí vượt qua thử thách sinh tồn, cậu hiểu rằng nếu sống gần nguồn nước sẽ sớm làm mồi cho thú dữ, nhất là loại sống theo bầy đàn, bởi chúng thường uống nước theo bầy, đó là kiến thức hạn hẹp cậu biết được trong quá trình làm thuê ngoài chợ. Cuối cùng cậu cũng tìm được một cây lớn phía trong rừng, có chạc ba vững chãi có thể dựng trại sống, cậu đốt lửa, nướng thịt ăn uống một hồi rồi bắt đầu tìm kiếm vật dụng để dựng cho mình một cái lều trên cây. Có vẻ như Milius bắt đầu hơi muộn so với ISack, nhưng ít nhất là cậu biết được việc sống gần nguồn nước là vô cùng nguy hiểm, còn ISack thì không, cậu ấy trú ngụ ngay cạnh chân con thác lớn.
Tiếp tục với câu chuyện của ISack, cậu trải qua hai ngày đầu với sự bình yên và tĩnh lặng, mỗi ngày cậu chỉ thăm dò xung quanh bán kính khoảng năm mươi bước chân. Lương thực và nước không phải vấn đề cậu lo lắng, thậm chí quanh khu vực này do có nguồn nước dồi dào nên còn có rất nhiều loại trái cây ăn được mọc lên tua tủa. Tuy nhiên có một điều hết sức nguy hiểm mà chính cậu cũng không biết, đó là tiếng thác nước đổ ầm ầm đã át đi hầu hết các tiếng động khác, nó làm tê liệt hoàn toàn thính giác của cậu trong phạm vi nhất định, và điều gì sẽ xảy ra khi những con dã thú tiến lại gần vị trí của cậu mà cậu không hề hay biết.
Hết phần IV.
HY-SACLY (VŨ MẠNH TÚ)
Biên tập: ThyAnh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU 4VS4 RANDOM - TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EGOPLAY
Chu Xuân Rơi - 23/11/2024
Ngay sau khi Cúp Tinh Hoa khép lại, cộng đồng AoE Việt Nam và Trung Quốc sẽ đến với giải đấu tiếp theo là AoE Thiên Khôi lần 3.
Đình Chiến - 21/11/2024
Nhằm cổ động và thúc đẩy phong trào AoE, một số địa phương vẫn duy trì các giải đấu Tỉnh thường niên, điển hình là Thanh Hóa. Tuy nhiên, tin buồn là AoE Thanh...
Phong Trần - 20/11/2024
Với bộ quy tắc được xây dựng khoa học, tỉ mỉ, dựa trên cơ sở bộ luật chuẩn D3KT của cộng đồng AoE Việt Nam - Trung Quốc, nền tảng EGOPLAY sẽ giúp cho trải...
Phong Trần - 19/11/2024