15:12 - Thứ 4, ngày 06/05/2020
AOE - DÒNG MÁU ĐẾ VƯƠNG
Phần VIII. CHÚA TỂ ĐẤU TRƯỜNG
Trời đã xế chiều, ISack và hai em của mình vẫn ở trên cây cổ thụ nghỉ ngơi. Trong quãng thời gian đó, ISack kể cho Sora và Soran nghe về Milius, một chàng trai có mái tóc xoăn màu nâu, một người con lai giữa người Catharian và người Roman (Lúc này ISack vẫn chưa biết người cha thật sự của Milius là người Sumerian). Cậu kể qua loa về hoàn cảnh của Milius, đặc biệt nhấn mạnh về sự nhút nhát của Milius lúc mới bắt đầu thử thách sinh tồn do cha mình đặt ra, cả ba người đều cười phá lên bởi sự ngốc nghếch đó của Milius. ISack chợt trầm ngâm lo lắng nhìn xa xăm, cậu có phần hơi chột dạ tự hỏi không biết liệu bạn mình có thể vượt qua không, bởi thú dữ trong khu vực này là nhiều vô kể, trong khi Milius lại hầu như chưa có kinh nghiệm thực chiến nào cả. Lúc này, Soran lên tiếng hỏi về Tybius, người được mệnh danh là chúa tể đấu trường, cha nuôi của ISack, từ khi được biết người đang chờ chúng ở khu vực xuất phát là Tybius thì Soran không dấu nổi cảm xúc tò mò, từ bé cậu đã được nghe danh tiếng của ông! Mặc dù là chưa bao giờ được nhìn thấy mặt, nhưng những gì Chúa tể đấu trường làm được tại Roman đã vang xa khắp thiên hạ, đến tận tai những đứa trẻ vẫn còn nằm trong nôi, cho chúng niềm tin và động lực để vương lên khẳng định bản thân giữa thế giới loạn lạc. Nhìn cái mặt háo hức của Soran, ISack không thể nhịn nổi cười hỏi vặn lại là có chắc là Soran muốn nghe về cha mình chứ. Soran gật đầu liên hồi, và ISack bắt đầu trầm giọng xuống như sắp sửa kể một câu chuyện sử thi cho lũ trẻ lên giường đi ngủ. Câu chuyện bắt đầu từ hai mươi lăm năm trước, lúc đó ISack còn chưa ra đời, tại Macedonian chiến tranh xảy ra triền miên giữa quân đội triều đình và quân thổ phỉ, mặc dù ai cũng biết Nghị viện Roman đứng sau giật dây cho quân thổ phỉ tràn vào cướp bóc, gây hấn trong lãnh thổ Macedonian, nhưng không ai làm gì được, cơ bản là những nước xung quanh cũng đều chịu ảnh hưởng không nhỏ từ phía Roman.
Miladas lúc bấy giờ là một tướng lĩnh nhỏ Macedonian, ông thuộc một dòng dõi võ tướng lâu đời của triều đình, nghe đâu cha của ông cũng hy sinh trong cuộc chiến chống quân thổ phỉ, lúc đó ông còn rất trẻ. Nói về quân thổ phỉ, có thể tạm hiểu là một lực lượng vô định, không thuộc quốc gia nào, chúng là một đội quân ô hợp được thành lập nên bởi nhiều lực lượng khác nhau, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những thành phần chủ yếu tham gia vào đội quân này hầu hết là những kẻ bị triều đình sở tại phản đối, hoặc là tội phạm, hoặc là những kẻ âm mưu lật đổ chính quyền không thành. Thổ phỉ là một lực lượng tội phạm xuyên quốc gia, chúng khát máu vô cùng, luôn luôn nhăm nhe cướp bóc, hãm hiếp và tàn sát dân lành khu vực biên giới các nước, với những nước nhỏ có quân đội yếu, thì ngay cả quân đội chính quy chúng cũng dám tấn công. Lúc bấy giờ Roman đã nhiều lần nhăm nhe bờ cõi Macedonian, tuy nhiên Roman không dám đường đường chính chính cất quân thảo phạt vì không viện được lý do, hàng năm Macedonian vẫn cống nạp lễ vật đều đặn, giữ mối hòa hảo tốt với Roman, lại còn là nước hàng xóm lâu năm nên việc đánh chiếm vô lý sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của quốc gia. Tuy nhiên sau khi Hoàng đế Heraclus Hades trẻ tuổi của Roman lên ngôi trị vì, do sự xúi giục của triều thần đã nhất trí tìm cách triệt hạ Macedonian, với lý do cỏn con là Macedonian sản sinh ra rất nhiều hào kiệt, có khả năng sử dụng trường kiếm và khiên hạng nặng siêu việt, sau này bên cạnh sườn ắt là mối đe dọa to lớn. Vua Hades giao quyền cho Chủ tịch Thượng viện Roman - Maduli Rulis toàn quyền quyết định việc chinh phạt Macedonian, trong đó phải bảo toàn danh tiếng của Roman nhưng vẫn nắm được quyền hành, thao túng Macedonian. Và thế là những đồng vàng Roman dùng để tăng cường binh lực đã chuyển hướng vào tay kẻ đứng đầu quân đội thổ phỉ lúc bấy giờ - kẻ được mệnh danh là Sư tử máu Boboli Condo, một sát thủ khét tiếng người Greek. Hắn đã dấy quân tấn công Macedonian, sau hàng trăm trận chiến với quân đội đương triều vẫn không phân thắng bại. Chỉ đến khi thành Roma âm thầm cử một quân sư đắc lực tới hiến kế, giúp Condo đánh gục được cha của Miladas, lúc bấy giờ là tổng chỉ huy quân đội Macedonian thì trận chiến mới dần đi đến hồi kết.
Âm mưu đánh rắn dập đầu thành công, Condo tiến quân đánh tan hầu hết các thành trì của Macedonian, sau khi chiếm được kinh đô Macedonian, chúng chiếm năm mươi phần trăm ngân khố của Macedonian, uy hiếp triều đình phải cắt phân nửa lãnh thổ cho chúng. Hơn hết là bấy giờ, Roman nhảy vào với lý do giúp đỡ Macedonian chống lại thổ phỉ, liên tục cài những quan lại, tướng tài vào triều chính của Macedonian, chính điều đó làm cho nửa đất nước còn lại cũng hầu như nằm trong quyền kiểm soát của người Roman. Nhân dân Macedonian là những người yêu nước, họ vô cùng căm phẫn nhưng không thể làm gì khác, hoàng đế và quân đội của họ đã trở thành bù nhìn hoàn toàn khi mất đi quyền tự quyết. Nói về Miladas, sau khi nghe tin cha chết ở tiền tuyến, lúc này đang là đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia, đã để tang cha ba ngày ba đêm, sau đó tâu với hoàng đế xin được ra trận, mang đi một vạn quân thiết giáp thiện chiến, kết hợp với gần một vạn quân tiền tuyến của Macedonian thua cuộc đang cố thủ tại các thành phía trước, trên đường đi cũng thu nạp được không ít dân chúng yêu nước bổ sung vào quân ngũ. Với tình yêu bất diệt đối với đất nước và khả năng chiến đấu phi thường, với hơn hai vạn quân Macedonian chắp vá đã đẩy lùi được hơn năm vạn quân thổ phỉ binh lực hùng hậu. Trận chiến kéo dài hơn một tháng, người chết nhiều vô số kể, nhưng sĩ khí không thuyên giảm chút nào. Chỉ đến khi lương thảo ở hậu phương không còn đủ chu cấp cho quân đội của ông, ngược lại bên quân thổ phỉ liên tục được Roman âm thầm bổ sung quân nhu. Quân lính của ông ra trận mà không có một hạt cơm trong bụng, lực lượng dần yếu ớt và tan rã, ông bị bắt sống khi một mình tả xung hữu đột trước trăm quân thổ phỉ, nghe đâu trước khi bị bắt, một mình ông đã giết nguyên một cánh quân hơn năm mươi người, chưa kể là ông đã chiến đấu hơn một tháng ròng rã. Lý do ông được sống sau này bản thân ông mới biết, chính Chủ tịch thượng viện Roman đã trả riêng cho Boboli Condo một khoản không nhỏ để có được sự phục vụ của ông trong thành Roma, cụ thể là trong trại nô lệ nhà hắn. Lúc đó trận chiến của người Macedonian chính thức kết thúc. Kể đến đó ISack quay ra nhìn Sora và Soran, hai đứa vẫn chưa hoàn hồn, mồm miệng há hốc. Chúng ngạc nhiên cũng đúng, lúc đó bọn trẻ cũng chưa sinh ra, và lúc chúng sinh ra thì đã là lúc loạn lạc bắt đầu từ lâu rồi, ISack thầm nghĩ như vậy. Cậu cười phá lên khiến Sora và Soran bừng tỉnh, Soran hắng giọng chữa ngượng, cậu hỏi ISack là đoạn đó hay thật, nhưng cậu muốn nghe những chiến tích khi ông Miladas bị bắt làm nô lệ kia, những gì xảy ra mà người đời khi nghe đến ông phải cảm thấy choáng ngợp và khâm phục, liệu thiên hạ đồn thổi có được mấy phần là sự thật. Như bị đánh trúng tim đen, ISack có phần hơi khó chịu vì sự hoài nghi của Soran đối với người cha vĩ đại của mình. Cậu đưa bình nước lên tu một hơi, cắn một miếng bánh mỳ đang ăn dở, ISack bình tĩnh tiếp tục cậu chuyện…
Sau khi bị bắt về thành Roma với dấu ấn nô lệ nhà Maduli Rulis, ông trở thành một nô lệ vô danh, không ai biết được thân phận hay quá khứ của ông như thế nào, tuy nhiên khác với những võ sỹ trong trại nhà Rulis, ông được nhốt vào một buồng tách biệt, được đối xử hậu hĩnh với rượu và gái đẹp. Maduli cũng không ít lần ghé qua trò chuyện hòng tranh thủ được cảm tình của Miladas, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là những ánh mắt miệt thị và nụ cười ngạo nghễ của Miladas. Maduli không bỏ cuộc, hắn biết được rằng chỉ cần có được sự phục vụ của Miladas thì hắn và cả thằng con trai kém cỏi của hắn sau này cũng không phải lo lắng việc kiếm tiến cũng như nâng cao thanh danh dòng họ nữa. Sau một tuần bị bắt, Miladas được thả sống chung với lũ võ sỹ trong trại tập trung. Tâm trí Miladas vẫn còn ở ngoài trại lính, hướng về quê hương Macedonian, nơi vợ con ông vẫn còn chờ đợi ông trong chiến tranh loạn lạc. Miladas không thể toàn tâm toàn ý cho việc luyện tập, có vẻ như ông còn chưa "sẵn sàng" để làm một nô lệ. Chuỗi ngày cứ lặng lẽ qua đi trong trại huấn luyện võ sỹ giác đấu, ông ngày càng quên đi lý do để chiến đấu, sự mong mỏi cho tự do cũng mất dần trong sự thất vọng. Tin không lành về Macedonian đến với ông từng ngày, mỗi ngày trôi qua ông lại cầu nguyện cho gia đình mình được bình an, mặc dù thánh thần ít khi có thời gian để tâm tới một nô lệ như ông. Rượu và gái không phải sự đam mê của Miladas, chỉ có điều, khi trái tim đã héo lạnh và mất niềm tin, ông không còn động lực để chiến đấu nữa. Nhưng việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến, ông bị buộc phải chiến đấu trong một buổi lễ cầu mưa của thành Roma, trong trận đấu ra mắt, nhà Rulis đã ra kèo đặt năm ăn mười cho những kẻ khát bạc trong thành. Tức là những ai chọn bên đối địch với Miladas chỉ cần đặt năm đồng vàng, nếu thắng sẽ được thưởng mười đồng. Sau đó hắn đã bơm vào tai Miladas bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào, hứa sẽ tưởng thưởng xứng đáng nếu ông biểu diễn một trận ra trò, và đối thủ của ông lần này cũng chỉ là một kẻ “mới vào nghề”. Maduli Rulis tin tưởng một chiến thắng dễ dàng cho Miladas, bởi chính mắt hắn đã chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của Miladas trong trận chiến cuối cùng của ông tại Macedonian, tuy nhiên những gì mà võ đài hôm ấy được chứng kiến là một màn kịch cười ra nước mắt, Miladas bị hành một trận tới số, sau khi bị đối thủ dần cho một trận no nê, ông chủ động buông kiếm, để mặc đối phương trút xuống những đòn nặng nề xuống cơ thể, trong mắt ông hoàn toàn là một màn trắng vô hồn, có lẽ lúc này ông không còn mục đích nào để chiến đấu.
Theo luật giác đấu của đế chế Roman, tính mạng võ sỹ thua cuộc sẽ phụ thuộc vào cái gật đầu hay lắc đầu của chủ gia tộc đối phương, nếu gật đầu, tên võ sỹ thắng thế sẽ một đòn kết liễu ngay tức khắc, còn lắc đầu thì người võ sỹ thua cuộc sẽ thuộc về gia tộc của bên chiến thắng. Trong trận chiến đầu tiên tại đấu trường, lẽ ra sẽ chẳng có huyền thoại nào về ông được viết lên nếu như chủ gia tộc Hamlets – con cáo già Hotpicas gật đầu. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau một hồi suy nghĩ, hắn nhìn thẳng vào tên võ sỹ của hắn và lắc đầu quyết đoán, có vẻ như hắn nhìn ra được con người của Miladas không phải là sự yếu hèn kia, đó là ngọn lửa đang bị vây hãm bởi sự thất vọng và cô đơn. Sau trận chiến, nhà Rulis thua to, hắn thua cả việc trả tiền cá độ cho những con bạc, thua cả khoản tiền trả cho Boboli Condo để có được Miladas, mà việc hắn không thể ngờ tới là Hotpicas lại để cho Miladas sống và sở hữu ông. Hôm đó về là Maduli Rulis gào lên như một thằng điên, hắn ước gì Hotpicas để cho Miladas chết đi còn hơn, cay cú vì thua cuộc, cay cú vì mất người, hắn hận Miladas đến tận xương tủy. Maduli cử người âm thầm về Macedonian tìm và giết hết người thân của Miladas cho hả giận. Về phần gia tộc Hamlets, chủ gia tộc là Hotpicas, hắn mặc dù không phải quan lại trong triều đình, nhưng gia tộc nhà hắn lại vô cùng có tiếng nói trên thương trường, thậm chí là Hoàng đế Roman cũng biết đến hắn và nể vài phần vì những đóng góp tài chính của gia tộc Hamlets cho quân đội quốc gia. Sau khi sở hữu Miladas, hắn cho người ngầm tìm hiểu thân thế của ông, bằng tiền và những mối quan hệ rộng lớn trên thương trường, hắn sớm biết Miladas vốn là mãnh tướng của Macedonian, quan trọng hơn là hắn biết được âm mưu tàn sát người nhà Miladas sắp diễn ra. Tất nhiên là hắn sẽ không cứu người nhà ông, mà hắn dựa vào âm mưu đó để có được sự phục vụ tuyệt đối của ông, một kế hoạch rạch ròi được Hotpicas vạch ra trời không biết, quỷ không hay. Hotpicas cho người cải trang và đi theo lính của Maduli Rulis về Macedonian.
Sau khi lũ người kia đã giết hại gia đình ông ngay tại tư gia, người của Hotpicaas mới dàn cảnh giải cứu, chúng mang thi thể vợ và hai đứa con ông về thành. Cẩn thận hơn, chúng còn bắt sống hai trong số những tên tay sai của nhà Maduli Rulis tới trước mặt Miladas như là "nhân chứng sống". Hắn rơi những giọt nước mắt giả tạo nhằm chiếm được cảm tình của ông, rồi hắn buông những lời lẽ cay cú gia tộc Rulis như đánh tan sự hoài nghi của Miladas. Hotpicas cho Miladas toàn quyền xuống tay với hai tên lính để "báo thù" cho gia đình. Sau đó hắn hỏa táng hai đứa con ông theo nghi lễ trọng vọng, trước sự chứng kiến của Miladas. Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Miladas. Sau vài ngày kể từ khi đón trên tay thủ cấp hai đứa con thân yêu, Miladas chủ động gặp Hotpicas, trước toàn thể gia tộc Hamlets, ông đã thề hiến dâng sự trung thành và sức mạnh của mình phục vụ cho gia tộc Hamlets đến hơi thở cuối cùng. Dấu ấn nô lệ của nhà Rulis bị đốt cháy và dùng dao rạch đi, thay vào đó là dấu ấn của nhà Hamlets. Hotpicas rót vào tai ông những lời đường mật, thậm chí là đỉnh cao vinh quang, những việc không tưởng, kể cả việc dành lấy tự do cho bản thân bằng thanh kiếm tự do của Hoàng đế Roman trao cho nếu đạt được đỉnh cao của thử thách. Hắn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, từ việc lấy được sự trung thành của ông cũng như "rửa sạch" hy vọng cuối cùng của ông sau những bức tường, để từ giờ về sau, ông chỉ còn một việc duy nhất - đó là chiến đấu. Sau khi nghe những lời đó từ miệng của Hamlets… mắt của Miladas sáng rực lên, ông quỳ xuống hôn tay Hamlets, trịnh trọng nói: "Ước nguyện của ngài, đôi tay tôi". Và kể từ đó, trong và ngoài thành Roman, không! Toàn bộ thế giới đều biết đến một cái tên… Tybius – ông sử dụng tên giả, chiến đấu cho một cuộc sống giả và những lý tưởng giả tạo của nhà Hamlets. Không mũ, không giáp, ông chọn cho mình một chiếc mặt nạ che nửa mặt bên trái, một trường kiếm và một chiếc khiên được rèn theo đúng yêu cầu của ông. Tybius thách thức mọi đối thủ đến từ khắp nơi, trong thành Roman cũng như trên toàn thế giới. Tiền bạc bắt đầu chảy vào nhà Hamlets như những dòng suối không bao giờ cạn, tên tuổi của ông được đẩy lên cao ngất trong mỗi trận đấu ông có mặt, tiền vé để vào xem, tiền cá độ chảy vào túi Hotpiscas không ngừng trước sự ghen ghét của những gia tộc khác. Dần dần, những trận chiến có sự góp mặt của ông không còn một chỗ trống nào trên khán đài, độ khó cho đối thủ của ông ngày càng được đặt giá cao. Thời gian trôi qua, số lượng trận đấu Tybius tham gia ngày càng ít theo thời gian, đó là ý tưởng của Hotpicas, nhằm tăng độ hưng phấn của dân chúng trong thành sau khi xem những trận đấu nhạt nhẽo, họ sẽ hô vang tên Tybius với khát khao, và thế là chỉ một trận đấu thôi, tiền bạc lại chảy vào túi hắn nhiều không kể xiết. Lúc đầu mọi người không để ý, nhưng sau tám năm chiến đấu của dưới cái tên Tybius, ông đã thắng tổng hai trăm chín mươi trận. Một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đấu trường Roman, mười trận cuối cùng của ông trước khi bước vào thử thách dành tự do là những trận đấu vô cùng khó khăn, nó diễn ra trong gần hai năm trời. Một phần là để ông hồi phục và luyện tập, một phần là gia tộc Hotpicas muốn tận dụng thêm thời gian kiếm tiền trước khi ông chết, họ đã nghĩ vậy. Mười trận đấu cuối cùng, hầu như trận nào cũng tề tựu những thân vương danh giá của hoàng tộc, những quan lại quyền hành lớn trong triều, những gia tộc giàu có nhất đất nước dự khán, thậm chí là chính Hoàng đế và hoàng hậu Roman cũng đến xem một trong những trận cuối cùng đó.
Những trận đấu có lẽ chỉ có trong mơ người dân Roman mới được tận mắt chứng kiến, một mình Tybius đấu hai hoặc ba võ sỹ thiện chiến nhất của các gia tộc khác, kể cả việc những gia tộc khác được kết hợp võ sỹ chủ chốt đánh với Tybius, nhưng chỉ chừng ấy thôi là không đủ. Họ chỉ làm cho Tybius khát máu hơn và thích tàn sát hơn mà thôi, cho đến khi đối thủ cuối cùng gục ngã trước mặt ông, toàn bộ khán đài lại hô vang tên ông như một vị thần sức mạnh, một chúa tể đấu trường, cái cảm giác nâng nâng trong chiến thắng đó đã quá quen thuộc trong tâm trí Miladas. Khắp nơi trong thành Roma bàn tán về ông, những thương buôn lớn nhất cũng bàn tán về ông, tên tuổi của Tybius lan xa qua đại dương mênh mông đến khắp các quốc gia xa xôi. Người ta chưa biết ông có được tự do hay không, nhưng người ta biết một điều rằng, sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa mới có một người khác san bằng thành tích đấu trường này của Tybius. Về phía gia tộc sở hữu Tybius, chính xác là sau khi chiến thắng liên tục hai trăm trận, gia tộc Hamlets đã cho người tạc tượng bán thân của ông đặt trong nhà để vinh danh ông muôn đời, chứ không phải là sau khi ông dành được tự do. Trong trận chiến thử thách dành tự do, như đã nói ở trước đó là hai thử thách lớn, thứ nhất là dùng một con dao cùn, không giáp, không khiên hạ gục một con sử tử trưởng thành, thứ hai là sử dụng vũ khí tùy chọn chiến đấu với mười tử tù thiện chiến. Điều đáng nói ở đây là Hotpicas được quyền điều hành trận đấu dưới sự chứng kiến và bảo hộ của Hoàng đế Roman, hắn một mặt khích lệ tinh thần Tybius, nhưng mặt khác lại ra kèo độ cho ông là đặt một ăn mười. Tức là những kẻ xuống độ cho Tybius chỉ cần đặt một đồng vàng, sẽ được thưởng mười đồng vàng nếu ông dành được thanh kiếm tự do. Chính bản thân hắn cũng tin là Tybius sẽ chết ở trận đấu cuối cùng này. Và dường như hắn đã đúng, trận chiến với con sư tử đói hung dữ đã lấy đi của ông nhiều sức lực hơn dự kiến, con dao cùn sớm vô dụng khi bị gãy ngang trận chiến. Nhiều kẻ xuống độ theo Tybius bắt đầu mất dần niềm tin ở một chiến thắng không tưởng. Với tay không, ông vật lộn với con thú rất lâu, dính rất nhiều đón cào xé lên thân thể mình, và trận chiến chỉ kết thúc khi con sư tử bị ông đè xuống khống chế và bồi liên tục ba đấm vào tử huyệt ở thái dương, nó sùi máu mắt ra và chết. Thì bấy giờ những kẻ trên khán đài mới sực tỉnh, những tràng vỗ tay tán thưởng mới dần dần vang lên trước sự ngạc nhiên của toàn bộ đấu trường, dân chúng phấn khích hô vang tên ông, thậm chí là Hoàng đế Heraclus Hades cũng đứng dậy vỗ tay tuyên dương. Chỉ ngay sau đó vài phút Hotpicas đứng lên trịnh trọng tuyên bố thử thách thứ hai bắt đầu, khi mà Tybius chưa kịp hồi sức sau cửa tử vừa qua. Cửa vào đấu trường mở ra, mười tên tử tù lừng lững bước vào với đủ loại vũ khí. Kiếm khiên, giáo, chùy sắt, lưới sắt, song kiếm… một trong số chúng còn ra dấu “chết” chĩa về phía khán đài với ý cho rằng Tybius sẽ không có cửa rời khỏi đây. Người dân trên khán đài thì la ó phản đối cho rằng trận chiến diễn ra không công bằng, vì Tybius gần như đã kiệt sức sau khi chiến đấu với sư tử. Miladas đứng đó, máu chảy dọc từ trán xuống chân, một kiếm một khiên buông thõng trong mỏi mệt, chính ông cũng nghĩ rằng… mình sẽ chết ở đây.
Hết phần VIII
Hy_Sacly (Vũ Mạnh Tú)
Biên tập : ThyAnh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU 4VS4 RANDOM - TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EGOPLAY
Chu Xuân Rơi - 23/11/2024
Ngay sau khi Cúp Tinh Hoa khép lại, cộng đồng AoE Việt Nam và Trung Quốc sẽ đến với giải đấu tiếp theo là AoE Thiên Khôi lần 3.
Đình Chiến - 21/11/2024
Nhằm cổ động và thúc đẩy phong trào AoE, một số địa phương vẫn duy trì các giải đấu Tỉnh thường niên, điển hình là Thanh Hóa. Tuy nhiên, tin buồn là AoE Thanh...
Phong Trần - 20/11/2024
Với bộ quy tắc được xây dựng khoa học, tỉ mỉ, dựa trên cơ sở bộ luật chuẩn D3KT của cộng đồng AoE Việt Nam - Trung Quốc, nền tảng EGOPLAY sẽ giúp cho trải...
Phong Trần - 19/11/2024