17:36 - Thứ 5, ngày 07/05/2020
AOE - DÒNG MÁU ĐẾ VƯƠNG
PHẦN IX. TRẬN CHIẾN CỦA TỰ DO!
*Sau phần này, bộ tiểu thuyết AoE - Dòng máu đế vương sẽ tạm dừng update để tác giả biên tập và hoàn thiện nốt nội dung. Ngay sau khi bộ truyện được chỉnh sửa hoàn thiện, nhiều khả năng sẽ được đưa đi in ấn. Thay mặt tác gia,r cảm ơn các bạn đã đón đọc và tham gia vào chuyến phiêu lưu cùng chúng tôi
Miladas nhìn lên trời, ông hít một hơi thật sâu tận cuống phổi, dường như ông muốn cảm nhận lần cuối cùng cái không khí sực mùi máu pha với cát bụi của đấu trường. Cái mùi chết chóc mà ông đã sống chung với nó gần chục năm nay, ông biết rằng chỉ chút ít thời gian nữa thôi, rất có thể đầu của ông sẽ lăn lóc dưới cát kia, âu cũng là số phận đã chọn ông. Miladas đã chạm một tay vào vinh quang, người đời sẽ nhắc đến ông mãi mãi với những gì ông đã trải qua, đã dành được tại Roma, nhưng với bản thân ông, ông từng nghĩ, thà chết một cách vinh quang, để máu mình có thể rơi trên cát của đấu trường, còn hơn là làm kiếp trâu ngựa cho lũ nhà giàu khốn kiếp đứng trên kia. Miladas giơ kiếm lên cao, ông hét lên một tiếng như sấm vang trời, một tiếng hét báo hiệu, trận chiến cuối cùng của đời ông trên đấu trường bắt đầu.
Mười tên tử tù bắt đầu dàn đội hình xung quanh Miladas, ba tên vạm vỡ nhất trong đó là người Persian, hẳn là trước khi vào đây, chúng là những kẻ thuộc đội “siêu tượng”, cơ thể chúng rất chắc chắn, nhất là đôi tay, vũ khí chúng thuần thục nhất là một roi da và một kiếm ngắn. Bốn tên cầm giáo, mặt mày lấm lét, da vàng, mũi tẹt vòng bên trái ông thuộc dân tộc Shang, một dân tộc Đông Á, chúng tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn và thiện chiến, điều đặc biệt cần lưu ý là chúng rất giỏi đánh úp phía sau. Có hai tên đã ở phía sau Miladas, một tên sử dụng lưới sắt và giáo, một tên sử dụng trường cung và đoản kiếm, hẳn chúng không phải người thuộc liên minh Roman, rất có thể là người Hittie hoặc Babylonian. Duy nhất có một người mà ông hy vọng sẽ không đụng độ trong trận chiến sống còn này, đó là Gaia, một nữ chiến binh người Minoan, nhưng cô ta đã đứng kia, cô ta lặng lẽ và nhìn ông chằm chằm. Miladas không hiểu Gaia đang nghĩ gì, bản thân ông cũng không thể nghĩ quá nhiều lúc này. Nói về Gia, cô ta là người duy nhất ở trại nô lệ nhà Hamlets đã đứng ra bảo vệ ông lúc ông mới về, là người vào sinh ra tử cùng ông trong rất nhiều trận đánh, cô ấy là một võ sỹ giác đấu tuyệt vời và cũng là người bạn duy nhất của ông… đến giờ tình bạn của hai người vẫn vậy. Hẳn là Hotpicas đã toan tính rất kỹ lưỡng đến việc cho hai người phải đụng độ nhau trong trận chiến cuối cùng này, một trận chiến không cân sức, cả về số lượng, chất lượng và tâm lý. Còn về lý do tại sao Gia bị tuyên án tử hình, đó là vì cô ta từ chối việc cưỡng hiếp của một lão già quý tộc, bạn của Hotpicas. Cô đã có ý định giết lão già khốn nạn đó rồi tự kết liễu bản thân nhưng không thành, cô bị bắt giam và bị chính Hotpispas tuyên án tử hình ngay sau đó, cái mạng của cô còn giữ được có lẽ cũng vì ngày hôm nay, Gaia đứng kia, lầm lũi nhìn Miladas và có lẽ cô ta đã hiểu lý do mình còn sống.
Miladas vừa định hình được trong đầu những đối thủ của mình thì chiếc lưới sắt từ đằng sau được ném vút lên trên đầu ông từ lúc nào, chỉ kịp lăn một vòng dưới cát để tránh, ông nhận ngay một ngọn giáo cũng từ tên Babylonian lao thẳng xuống mặt, nhanh như cắt Miladas đưa khiên lên đỡ. Tiếp tục ở tầm thấp, Miladas lộn một vòng, với kỹ năng siêu việt, ông đưa kiếm cách mặt đất mười phân, chỉ trong tích tắc hai bàn chân của tên Babilonian bị chém lìa, hắn la lên như một con thú bị cắt tiết trước tiếng reo hò của khán giả trong đấu trường, mọi người đều đứng dậy hô vang “ giết, giết, giết”, hắn dẫy dụa trong vài giây trước khi bị một kiếm của Miladas xuyên qua não kết liễu, thỏa mãn một chút cuồng nộ và khát máu của những khán giả khó tính trên kia. Đòn đánh úp của tên Babylonian không thành công, và cái giá phải trả là mạng sống của mình chỉ trong tích tắc. Những tên còn lại có phần hơi chột dạ vì khoảnh khắc đó, chúng không còn ngạo nghễ như lúc mới bước vào nữa, có lẽ chúng đã hiểu cái danh hiệu chúa tể đấu trường của đối thủ không phải tự nhiên mà có. Tên Hittite lùi lại, vòng sang phải đứng gần hơn với ba tên Persian, ba lên Persian chưa có ý định lao lên thì cùng lúc ấy phía bên kia, bốn tên tộc Shang cùng lúc tấn công. Miladas vô cùng khó chịu cách đánh của những tên này, chúng di chuyển như những con rắn, luồn lách xung quanh ông, tránh sự va chạm từ kiếm và khiên của ông một cách tối đa. Và đúng như những gì ông đã nghĩ ban đầu, mấy tên Shang này thật sự giỏi đánh móc từ phía sau, chỉ trong một chút thời gian bị vây, Miladas đã dính ít nhất hai giáo vào bắp tay và một giáo vào bàn chân. Một trong số chúng vô tình bất cẩn khi bị khiên của ông che tầm nhìn, và chỉ trong khoảnh khắc đầu hắn lăn lông lốc dưới cát khiến ba tên còn lại giật mình thoái lui. Chỉ chờ có thế, Miladas đã thoát khỏi thế gọng kìm, ông dũng mãnh lao lên về phía ba tên người Shang, hai tên trong đó nhanh như cắt xẻ cánh sang hai bên cùng lúc chọc giáo về phía mạn sườn Miladas. Nhưng chúng không thể làm khó một võ sỹ giác đấu tài ba như ông dù chỉ là trong khoảnh khắc, một khiên ông đưa lên vô hiệu hóa tên bên trái, và một kiếm vung lên chặt đứt cây giáo của tên bên phải. Vẫn là chiêu lấy khiên che mắt đối thủ, nhưng lần này là chân của tên tộc Shang đứng bên trái bị đứt lìa, chưa vội kết liễu hắn. Miladas vòng sang phải trước sự hoang mang của tên tộc Shang vừa bị chặt đứt giáo, một kiếm như trời giáng dọc thẳng từ vai xuống bụng khiến ruột gan hắn trào ra kinh khiếp. Khán giả thấy máu phun ra thì sung sướng gào thét như một đám quỷ đói, họ gào to tên ông, vẫn hô vang khẩu hiệu quen thuộc “giết, giết, giết”. Miladas không nhìn tên cụt chân đang bò dưới đất mà đưa một kiếm đứt lìa đầu hắn. Tên Shang còn lại trong vô vọng đã khụy gối xuống đất, hai tay hắn buông giáo run lên bần bât. Có lẽ hắn đứng không vững, hoặc có thể hắn biết mọi chống cự của hắn giờ này là vô ích, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Miladas cũng như hàng vạn con mắt trên khán đài đổ xuống, tên người Shang quay ngọn giáo lại ngực của mình, đúng vị trí của tim, hắn ấn mạnh một cái, máu tươi phụt ra như suối, bắn tung tóe cả vào mặt Miladas. Đâu đó trong khán giả đã có những tiếng cười, họ bắt đầu cười phá lên như chê bai sự yếu hèn và nhục nhã của tên người Shang đã tự kết liễu bản thân trước đối thủ.
Một nửa số đối thủ đã được thanh toán, không vội tự đắc, Miladas hướng ánh mắt cũng như thanh kiếm của mình về phía năm tên còn lại, trong đó có cả Gaia, cô ta vẫn đứng im một mình một góc, phía bên kia là ba tên Persian dũng mãnh và một tên Hittite. Ba tên Persian nhìn nhau ra hiệu rồi bắt đầu triển khai thế trận của chúng, chúng vây quanh Miladas và sử dụng roi da, những cái roi to và dài được thi nhau quất tới tấp vào người khiến Miladas không kịp trở tay, phải công nhận chúng sử dụng roi rất thuần thục, những cây roi dài loằng ngoằng, uốn éo tìm đến cơ thể của Miladas rất tài tình. Mặc dù đã dùng khiên chống đỡ nhưng ông không thể che chắn hết toàn bộ cơ thể của mình, đang loay hoay tìm cách hóa giải thế trận, bỗng Miladas cảm thấy nhói buốt ở bắp đùi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tên người Hittite nhỏ thó, thêm một cung nữa được bắn ra, chuẩn xác không thể chê vào đâu được, cánh tay trái của Miladas tê buốt, rung lên bần bật, mũi tên đã găm ngay bắp tay của ông, trong khi bàn tay vô thức không chịu nổi sức nặng của chiếc khiên nên ông phải buông bỏ. Chỉ chờ có thế hắn ném trường cung sang một bên, rút đoản kiếm lao tới nhanh như con sóc. Miladas định thu người về thế thủ thì bất giác ông cảm thấy chân và tay mình tê buốt, hẳn là trong mũi tên của người Hittite luôn có độc dược gì đó mà lâu nay ông vẫn chỉ nghe đồn thổi.
Miladas rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc roi da vô tình đã quấn chặt lấy cổ cầm kiếm của ông trong khi ông còn đang tính chuyện phòng ngự với tên Hittite đang lao đến. Hắn đưa lưỡi kiếm thẳng tới yết hầu của Miladas, chỉ còn một chút nữa thì thành công, bỗng nhiên cánh tay cầm kiếm của tên người Hittite văng ra, cả đấu trường im bặt, Miladas ngạc nhiên vô cùng khi lưỡi kiếm vừa vung lên cứu ông chính là của Gaia. Nhanh như cắt, cô một kiếm giải thoát nốt bàn tay cầm kiếm của Miladas đang bị khống chế bởi roi da. Điều Gaia vừa làm cũng đồng nghĩa với cái chết, dù kết quả trận chiến này có thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ phải nhận cái chết. Nhưng có lẽ cô muốn dành mạng sống của mình để làm một việc có ích cuối cùng, đó là giúp cho một người bạn có cơ hội tiếp tục sống và viết lên huyền thoại.
Gaia vừa tiếp đất thì ngay lập tức khựng lại, tên Hittite mặc dù cụt một tay, hắn đã kịp móc chiếc dao quắm bằng tay trái lao lên găm chặt vào cổ Gaia từ phía sau. Máu của cô phụt lên trước sự ngỡ ngàng của Miladas, trước khi ngã xuống, nàng vẫn còn kịp nở một nụ cười dành tặng Miladas. Miladas đứng như trời trồng ở đó, máu từ cơ thể Gaia vẫn phun lên, tưới ướt một bên cánh tay của ông, Miladas bất giác tỉnh giấc, ông gào lên như một con thú điên cuồng. Một kiếm như điện xẹt khiến đầu tên Hittite rời khỏi cổ mà không kịp chớp mắt, ông cúi xuống hôn lên trán Gaia rồi đứng dậy, không nói không rằng ông chạy băng băng về phía tên Persian đứng bên phải. Trước lúc đó có lẽ ông đã nghĩ ra cách hóa giải những chiếc roi da, đó là khoảng cách, ông cần thu hẹp khoảng cách. Do tay trái đã bỏ chiếc khiên nặng nề nên tốc độ di chuyển của ông tăng lên đáng kể, tên Persian có phần chột dạ, hắn đưa roi lên quất tới, nhưng do khoảng cách đã bị thu hẹp nên lực roi của hắn không quá mạnh, đủ để Miladas một tay bắt được, ông bật lên cao và chém xuống một kiếm trời giáng, gãy đôi thanh kiếm ngắn mà tên kia đưa lên đỡ. Thanh kiếm của ông bổ thẳng lên đầu tên Persian, óc và máu phụt ra rồi gục xuống đất. Lúc này nhìn xuống ông mới nhận thấy chân và tay trái mình đã quá tê buốt, có lẽ thời gian cho bản thân là không còn nhiều, ông cắn răng rút hai mũi tên ra mặc cho máu chảy xuống ròng ròng. Trước mắt còn hai đối thủ, hai tên Persian nguyên vẹn, còn ông thì vừa dính đòn của lũ người Shang, vừa dính tên độc, mắt ông cũng nhòa đi và choáng váng do mất máu. Lúc đó, toàn cơ thể ông chỉ tập trung duy nhất vào hai đối thủ của mình, thậm chí toàn đấu trường lúc này đang hô vang tên ông rung chuyển trời đất mà ông cũng không hề để ý, nhưng hai tên Persian thì có…! Chúng đang cảm thấy run sợ thật sự trước sức mạnh của ông, run rẩy trước mỗi bước ông đi tới, nhưng rồi việc gì phải đến cũng sẽ đến. Chúng biết rằng, bản thân mình rời khỏi đấu trường này chỉ có thể vào hai trường hợp, một là xác chết và hai… là người tự do, chỉ thế thôi đã đủ cho chúng bình tĩnh trở lại. Một tên quất roi vèo vèo dưới tầm thấp cản bước chân Miladas đang băng băng lao đến, một tên rút kiếm vòng ra đằng sau ông để tạo thế gọng kìm. Và khi khoảng cách chỉ còn nửa cây roi da, tên Persian buộc phải rút kiếm chống trả, hắn nhận ra lực chém của Miladas đã yếu dần, không quá khó để cản phá những đòn đánh không khiên của ông. Tên phía sau nhân lúc hỗn loạn đã nhanh tay đưa một kiếm đầy sát khí khiến Miladas không kịp trở tay, thanh kiếm ngắn xuyên qua vai ông ra phía trước và mắc vào xương quai sanh. Ông điếng người đi trong chốc lát, nhưng vết thương đó lại vô tình làm ông tỉnh táo hơn một chút, khi cả cơ thể của ông đang bị thuốc độc làm lịm dần đi. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, bằng kinh nghiệm chiến trường, ông không cố rút cơ thể ra khỏi thanh kiếm mà đẩy mạnh cơ thể về phía sau cùng với việc chĩa mũi kiếm của mình ngược lại trước sự ngỡ ngàng của tên Persian, và rõ ràng ông đã tính đúng, bởi kiếm của ông dài hơn kiếm của hắn rất nhiều, thanh kiếm của ông đã đi xuyên ngực mà hắn không hề hay biết. Ông dùng chân đạp lại phía sau cũng vừa lúc rút cơ thể ra khỏi thanh kiếm của hắn, tên Persian ngã ngửa ra đất, nấc lên mấy ngụm máu rồi tắt thở. Rất may thanh kiếm của hắn dù là xuyên qua cơ thể của ông những cũng chỉ là phần mềm, không đủ để đánh gục ông lúc này, tuy nhiên ông đã mất quá nhiều máu.
Ông loạng choạng về phía trước vài bước, tên Persian cuối cùng nhận ra cơ hội, hắn đã không để phí phạm thời khắc vàng ngọc, một kiếm xẻ xuống đầu Miladas trong chớp mắt. Vô thức lách người sang được mười phân, nhưng ông đã lãnh trọn cả đường kiếm sắc lẹm xuống cánh tay phải, ông buộc phải buông kiếm trong vô vọng, máu từ cánh tay ông tuôn ra xối xả. Tên Persian đứng đó, lừng lững như một ngọn núi, hắn đưa một chân giẫm lên đầu Miladas, một tay cầm kiếm chỉ thẳng lên bầu trời tượng trưng cho chiến thắng. Cả đấu trường lẫn hoàng đế Hades đều lặng câm, liệu ai có thể ngờ tới kịch bản này chứ? Miladas nằm đó, cơ thể ông rũ rượi không còn một chút sức lực nào, mắt ông nhòa đi vì mệt mỏi, trong lúc này Miladas thực sự muốn ngủ, ông muốn nghỉ ngơi, nụ cười khẽ nở trên môi ông như sự viên mãn của cuộc đời, mắt ông đang dần nhắm lại. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, chợt ông nhìn thấy cái xác của Gaia nằm đó không xa, đôi mắt vô hồn của Gaia nhìn ông chằm chằm như muốn nói điều gì…. Ông định với tay để chạm vào gương mặt đó lần cuối nhưng không thể, tên khốn Persian dùng một kiếm xuyên thẳng vào lòng bàn tay ông ghim chặt xuống đất, trong khi một chân vẫn dẫm trên đầu ông. Bất giác lúc này Miladas cảm thấy sợ chết, ông sợ phải nằm vô thức ở đây như Gaia, lạnh lẽo và cô đơn… ông muốn sống. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ đó thôi, bản năng sinh tồn thôi thúc ý chí khiến sức mạnh của ông quay trở lại mấy phần, nhận ra đối thủ của mình đi giày ngắn và không bao bọc phần bắp chân. Ông dồn lực vào tay trái dành cho đòn thế cuối cùng của mình, đó là kỹ năng giết người tay không mà ông luyện tập nhiều năm nay, nó cho phép Miladas dồn lực vào ba ngón tay, ngón giữa, ngón trỏ và ngón tay cái, giúp chúng cứng như thép, tạo thành thế móng vuốt của loài chim Đại bàng găm chặt vào bắp chân tên Perisan vẫn đang mải mê ăn mừng chiến thắng, hắn giật mình đau đớn rú lên như một con chó đực bị thiến, theo phản xạ hắn rút thanh kiếm đang găm chặt lòng tay phải Miladas lên và tập tễnh lui lại vài bước. Bên trên khán đài bắt đầu có những tiếng xì xào, họ bắt đầu ngạc nhiên bởi sự trở lại của ông, những tưởng trận chiến đã đến hồi kết và đầu của Tybius sẽ rơi. Rồi khi nhận ra hy vọng là vẫn còn, đám đông lại bắt đầu rào lên như một cơn lũ, họ đồng thanh hô vang “Tybius, Tybius, Tybius”. Không để cho ông kịp đứng dậy, tên Perisan kia vội vã chém xuống một kiếm đầy sát khí, ông kịp lách người, lăn qua một bên dùng bàn tay trái vẫn đang vận lực phi thẳng tới quặp chặt lấy bắp tay cầm kiếm của hắn, cùng lúc tay phải nhắm thẳng tới yết hầu tên Persian găm tới, hắn buộc phải buông kiếm vì ba ngón tay Miladas đã găm khá sâu vào bắp tay, máu trên cổ hắn cũng bắt đầu chảy xuống. Chỉ trong chưa đầy một phút bị khống chế, mắt tên Persian đã trợn ngược lên vì ngạt thở và đau đớn. Ông chuyển bại thành thắng trong tích tắc trước sự vui mừng vô bờ của những khán giả yêu thích ông cũng như những kẻ đặt cược cho ông. Miladas đá mạnh vào khoeo chân tên Persian khiến hắn khụy gối xuống, một tay ông vẫn nắm chặt đầu hắn, một tay ông đỡ thanh kiếm được tung lên bằng chân và kề vào cổ hắn. Miladas hướng mặt tên Persian và mình lên, nhìn thẳng về phía Hoàng đế Roman Heraclus Hades vĩ đại, ông hít một hơi thật sâu, cố đứng vững với cơ thể đầy thương tích và máu đang chảy xuống, một cảnh tượng đúng là chỉ có trong truyền thuyết. Sau vài giây cả đấu trường im bặt tiếng, Hoàng đế Hades đứng dậy, vỗ tay tuyên dương, đồng loạt theo sau là các chức sắc, quan lại, thương gia nổi tiếng đứng dậy vỗ tay theo. Hoàng đế Hades đưa tay ra hiệu “Giết”, và lưỡi kiếm trong tay Miladas vô thức đưa ngang cổ tên Persian, hắn đổ gục xuống như một cây chuối, đánh dấu trận chiến kết thúc. Cả đấu trường đứng dậy hô vang tên ông, tiếng reo hò làm cho đấu trường rung lên trước sự kiện lịch sử của thành Roma. Sau một hồi các thày thuốc giúp đỡ Miladas cầm máu và giải độc, Hoàng đế Heraclus Hades bước lên bục trao thưởng, một viên quan bước tới kính cẩn đặt vào tay ngài một hộp gỗ được sơn son rất đẹp, sau đó phía dưới sàn đấu trường, bốn cô gái nô lệ xinh đẹp được cử đến đỡ Miladas dậy và bước lên bục vinh quang, nơi mà lần đầu tiên trong lịch sử đấu trường Roman, một tên nô lệ được đứng sát, mặt đối mặt với Hoàng đế, được nhận vinh quang, danh dự và sự tự do từ tay ngài. Miladas giơ cao thanh kiếm tự do chĩa thẳng lên trời trước sự tung hô của hàng vạn con người có mặt chứng kiến ở đó, và sẽ rất lâu nữa, người ta vẫn còn nhắc đến tên ông, như một huyền thoại của đấu trường, một vị thần của sức mạnh.
Hết phần IX.
HY_SACLY (VŨ MẠNH TÚ)
Biên tập: ThyAnh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU 4VS4 RANDOM - TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EGOPLAY
Chu Xuân Rơi - 23/11/2024
Ngay sau khi Cúp Tinh Hoa khép lại, cộng đồng AoE Việt Nam và Trung Quốc sẽ đến với giải đấu tiếp theo là AoE Thiên Khôi lần 3.
Đình Chiến - 21/11/2024
Nhằm cổ động và thúc đẩy phong trào AoE, một số địa phương vẫn duy trì các giải đấu Tỉnh thường niên, điển hình là Thanh Hóa. Tuy nhiên, tin buồn là AoE Thanh...
Phong Trần - 20/11/2024
Với bộ quy tắc được xây dựng khoa học, tỉ mỉ, dựa trên cơ sở bộ luật chuẩn D3KT của cộng đồng AoE Việt Nam - Trung Quốc, nền tảng EGOPLAY sẽ giúp cho trải...
Phong Trần - 19/11/2024