09:54 - Thứ 5, ngày 23/04/2020
--AOE - DÒNG MÁU ĐẾ VƯƠNG--
Vũ Mạnh Tú
Lời nói đầu:
"AoE - Dòng máu đế vương" là một sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không dựa theo nền lịch sử của nhân loại hay bất cứ một tác phẩm văn học đương đại nào. Lấy ý tưởng từ tựa game Age of empires (đế chế), bằng đam mê của mình, tác giả đã xây dựng lên tác phẩm này. Câu chuyện đưa ta vào một thế giới thu nhỏ với mười sáu quốc gia đã được Microsoft đưa vào game đế chế là Roman, Yamato, Shang, Choson, Greek, Macedonian, Egyptian, Palmyran, Catharian, Persian, Phoniecian, Hitite, Minoan, Assyrian, Babylonian và Sumerian. Xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ mang trong mình hai dòng máu mang tên Milius, cậu có một tuổi thơ khổ cực và lầm than trong thế giới loạn lạc, cũng chính vì thế mà Milius có ý chí phi thường vượt lên mọi khó khăn. Milius có tham vọng thống nhất bản đồ AoE World, xây dựng một Thế giới hòa bình vĩnh cửu, không còn chiến tranh, khổ cực. Trên con đường cậu chọn có muôn vàn những chông gai, ở đó cậu có những người bạn, tình yêu và cả lòng thù hận, Milius sẽ làm thế nào để xây dựng cho mình một đế chế trong mơ, khi mà cậu chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa lòng đại dương? Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bộ tiểu thuyết dài tập "AoE - Dòng máu đế vương", để hiểu rõ hơn về hành trình với nhiều máu và nước mắt này...
PHẦN I. HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU.
Thế giới hậu thời kỳ đồ đá, mọi thứ vẫn hoang sơ vô cùng, mẹ thiên nhiên cũng không ôn hòa với con người như bây giờ. Thiên tai và thú dữ là những nỗi khiếp sợ thường ghé thăm loài người nhất, lúc đó, con người, khi đã thuần thục săn bắn, hái lượm, họ bắt đầu chuyển sang sống thành những tập thể lớn hơn là những nhóm nhỏ, họ học trồng trọt và chăn nuôi. Lương thực dần dần đủ ăn rồi dư thừa, loài người bắt đầu tích trữ, trao đổi nông sản, khoáng sản, vũ khí và nhiều vật dụng trong cuốc sống. Trong xã hội dần sinh ra sự phân biệt giai cấp giàu, nghèo, cũng vì thế, quyền lực từ đó mà xuất hiện, quốc gia xuất hiện. Thế giới bấy giờ được phân chia thành mười sáu quốc gia, được trị vì bởi mười sáu nền văn hóa khác nhau… Đã dần xuất hiện những liên minh trong đó, tất nhiên là không thể thiếu những tham vọng thống trị cả thế giới. Chiến tranh khắp nơi nổ ra triền miên, đói khổ và loạn lạc trải dài suốt hai cực của Thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ phía bên kia Địa Trung Hải, tại một đất nước phồn vinh, đất nước của những kiến trúc hoa lệ và là cái nôi của những võ sỹ giác đấu huyền thoại….Roman!
Tại đất nước này, việc mỗi ngày nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau là chuyện bình thường, vì dù đất nước đang trong hòa bình thì những trận chiến của những võ sỹ giác đấu, những nô lệ vẫn xảy ra thường xuyên. Những cuộc họp chợ nô lệ hàng tuần như một nét văn hóa không thể thiếu ở các thành phố thuộc quốc gia Roman, trong đó nổi bật là thành Roma và một số thành trì lớn khác, tại đây rất dễ để mua được các nô lệ dân tộc khác, da trắng, da vàng, da đen đến từ khắp nơi trên Thế giới. Một số người đến đây để chọn cho mình những chiến binh nô lệ đào tạo thành võ sỹ giác đấu, mua nô lệ lao động làm việc tay chân, giúp việc nhà, hay thậm chí là mua nô lệ về để tiêu khiển trên thân xác họ. Lũ trẻ con trong thành thường xuyên tụ tập mỗi khi những món hàng trong cũi sắt được áo tải đến chợ, những gã nô lệ chả mấy khi được mặc quần áo, vì thế chúng sẽ tha hồ chỉ trỏ, ngắm nghía mà không sợ cha mẹ quát mắng như khi táy máy lũ nô lệ ở nhà. Trong vô số những đứa trẻ lớn lên trong thành Roma, không có nhiều những trường hợp sẽ trở thành nhân vật xuất chúng của dân tộc, mà có chăng thì cũng chỉ đạt chút công danh trên chiến trường, sau đó chúng sẽ nhanh chóng nghĩ ra đủ chiêu trò để xin cáo lui về hưởng thái bình, đẩy những kẻ sẵn sàng bán mạng sống ra tiền tuyến. Khi có chút bổng lộc và đất đai được ban phát, nghiễm nhiên họ trở thành người có cuộc sống sống nhàn hạ và sung sướng rất nhiều so với dân thường và nô lệ trong thành. Trong tâm trí chúng đã sớm hình thành sự phân biệt giai cấp cũng là vì thế. Nhưng cũng chính nơi đây, vùng đất của những võ sỹ giác đấu đang dần hình thành một huyền thoại…
Milius, một cậu bé trai mười tuổi, mái tóc nâu đặc trưng của người mẹ dân tộc Cartharian, không có mấy nổi bật trên gương mặt của cậu nếu như cậu không có đôi lông mày sắc nét như lưỡi gươm và theo mẹ cậu thì đó là dấu ấn của người cha. Một vài người dân ở đây kháo nhau rằng, cha của Milius là một tướng lĩnh Roma, trong một trận đánh tại biên giới dân tộc Catharian, sau khi chiến thắng trở về, bắt được hàng trăm nô lệ, trong đó có mẹ của Milius. Nghe kể bà là một quận chúa thuộc hoàng tộc Catharian, trở về dinh thự, ông ta đã cho mẹ cậu được phục dịch trong nhà thay vì bán ra ngoài cho những ông chủ khác, tất nhiên là vì ông ta bị sắc đẹp của mẹ cậu làm cho mê mẩn, thời gian trôi qua, sự tằng tịu vụng trộm của cha cậu cũng sớm bị bại lộ, cái thai trong bụng to dần và Milius được sinh ra trong sự phỉ nhổ của cả gia tộc Hyramos. Mẹ cậu là một nô lệ, việc có con với ông chủ là một điều khủng khiếp ở đây. Lixedas Hyramos – cha cậu, đã không bảo vệ được mẹ con cậu khi để vợ mình tìm đủ mọi cách để đánh đập và đuổi mẹ con cậu khỏi nhà, thậm chí bà ta còn rắp tâm cho người đóng mười dấu nô lệ nhà Hyramos lên khắp cơ thể mẹ cậu để bà vĩnh viễn bị chà đạp không thương tiếc trong xã hội. May mắn khi Milius không bị in dấu nô lệ, cũng bởi dẫu sao cậu cũng là một người Roman lai và cha cậu đã có ý kiến về việc này, tuy nhiên cậu không được thừa nhận là người thuộc dòng tộc Hyramos. Cha cậu một tháng chỉ trở về nhà vài lần nghỉ phép, ông thân là một mãnh tướng của thành Roma, dưới trướng có hàng ngàn lính nhưng về đến nhà thì ông rất nghe lời vợ mình, vì nghe đâu bố vợ ông là quan chấp chính trong Thượng Viện Roman, chính bố vợ ông đã hậu thuẫn để ông có được những vinh quang ngày nay, thế nên dù có muốn đi chăng nữa, ông cũng không thể đường đường, chính chính coi cậu là con được.
Thời gian qua đi, Milius sống như một người không có cha, dù thi thoảng cậu vẫn thấy cha mình hành quân đi trên đường nhưng cảm giác xa lạ vẫn luôn ở đó. Mẹ cậu ôm tất cả những đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn để ra đi, cùng con trai lợp một mái nhà nhỏ ở khu vườn đằng sau dinh thự, với thân phận là nô lệ của nhà Hyramos. Ngày ngày mẹ cậu phải vào dinh thự làm việc cật lực và xế chiều mới trở về cùng một chút đồ ăn và nước uống cho cậu. Sống trong thành Roma này, tất cả nô lệ dù là từ đâu đến đều biết một luật lệ, đó là muốn thoát ra khỏi thành chỉ có hai con đường: Một là tìm cách trốn giữa hàng ngàn chòi gác, hàng ngàn binh lính và khi bị bắt lại sẽ bị giết không thương tiếc, bêu đầu ngoài chợ, hai là chết đi trong lao động hoặc chiến đấu mua vui để rồi bị đưa lên xe chở xác ném ra sông và bìa rừng cho thú dữ ăn thịt. Truyền thuyết có nói đến trường hợp thứ ba, nhưng hàng trăm năm nay chỉ có một trường hợp nên không kể đến, vậy nên cũng không thể thắc mắc là tại sao mẹ con Milius không thể trốn về quê hương của mẹ cậu. Mẹ Milius cũng bắt cậu quên đi rằng, cậu từng có một người cha dân tộc Roman, đó là sự sỉ nhục đối với bà. Milius cứ thế lớn lên, như một cây dại bên đường, khổ cực và lặng lẽ giữa thế giới loạn lạc như vậy.
Bọn trẻ con xung quanh chế giễu cậu là đứa không cha và thường xuyên bắt nạt cậu khi chúng thích, thầy giáo thì vô tình, không quan tâm cậu vì mẹ cậu nghèo, Milius cũng chẳng quan tâm đến việc đó, hàng trăm trận đánh với các bạn trong lớp vẫn diễn ra đều đều, lần thì một đánh một, rồi thì một đánh hai, một đánh năm, sáu và rồi thì cả lớp vây quanh Milius và ra tay như một trò tiêu khiển. Tất nhiên từng ấy trận đánh là từng ấy lần cậu bị ăn no đòn, sưng mặt mũi và quên ăn cả tuần. Rồi một ngày, thầy giáo cũng đuổi học cậu vì thầy coi rằng cậu là nguyên nhân dẫn đến mọi xích mích giữa các học sinh. Milius bị buộc ở nhà, làm thuê mấy việc vặt vãnh ở chợ, mẹ cậu tỏ ra buồn bã vô cùng, nhưng cậu thì không, Milius cảm thấy mình không hợp lắm với đống sách vở vô hồn, cậu thích bay nhảy và làm những việc chân tay hơn. Một hôm cậu được thuê mang mười thùng sữa tươi cho một tiều phu trong rừng, Milius cho lên xe và đẩy nhanh về phía cánh rừng sau lâu đài của đức vua bốn dặm. Đi sâu vào cánh rừng già thì trời cũng xế chiều, cậu muốn giao hàng nhanh còn trở về nhà trước khi trời tối. Đứng trước cửa nhà bác tiều phu, cậu có cảm giác hơi ớn lạnh vì cách trang trí rất kì dị. Cửa nhà và mái nhà toàn những xương và sọ động vật dữ ngoài thành, cậu gõ cửa vài hồi thì một người đàn ông cao to bước ra, ông ta nhấc chiếc mũ rộng vành lên và cười nhẹ với cậu, sau đó vác mấy thùng sữa vào trong nhà, đồng thời đưa trả tiền hàng. Cậu nhận ra trên tay ông ấy có vết xăm của nô lệ, một chút tò mò, cậu lên tiếng hỏi, lão quay đầu lại với nụ cười hiền từ, lão ta giới thiệu mình là một người Macedonia, hơn hai mươi năm trước bị bắt về đây làm nô lệ và tên là Miladas.
Trở về nhà sau ngày làm việc, thả người trên giường nhưng Milius không thể đẩy ra khỏi đầu hình ảnh của ông già Macedonia kia, trí tò mò của con người thật đáng sợ, cậu vẫn thắc mắc là lão hẳn là một nô lệ mà sao lại sở hữu số lượng xương động vật dữ tợn lớn như vậy, vả lại lão là nô lệ thì làm sao lại có thể ra ngoài thành mà săn chúng chứ? Hơn nữa cái tên Miladas mình đã nghe ở đâu rồi thì phải, thật sự thì cậu không nhớ ra lúc này…những câu hỏi cứ thế liên tiếp hiện lên và theo cậu vào trong giấc ngủ.
Hết phần I.
Vũ Mạnh Tú
Biên tập: #ThyAnh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU 4VS4 RANDOM - TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EGOPLAY
Chu Xuân Rơi - 23/11/2024
Ngay sau khi Cúp Tinh Hoa khép lại, cộng đồng AoE Việt Nam và Trung Quốc sẽ đến với giải đấu tiếp theo là AoE Thiên Khôi lần 3.
Đình Chiến - 21/11/2024
Nhằm cổ động và thúc đẩy phong trào AoE, một số địa phương vẫn duy trì các giải đấu Tỉnh thường niên, điển hình là Thanh Hóa. Tuy nhiên, tin buồn là AoE Thanh...
Phong Trần - 20/11/2024
Với bộ quy tắc được xây dựng khoa học, tỉ mỉ, dựa trên cơ sở bộ luật chuẩn D3KT của cộng đồng AoE Việt Nam - Trung Quốc, nền tảng EGOPLAY sẽ giúp cho trải...
Phong Trần - 19/11/2024